Những ngày sau, thần trí tôi luôn ngẩn ngơ, lúc nào cũng đứng ở ngưỡng cửa nhìn quanh, tôi hi vọng, anh đột nhiên giáng từ trên trời, rơi xuống trước mặt tôi, cười như không, gọi tôi, Hợp Hoan. Tôi mong ngóng mấy ngày, cũng không thấy anh đâu, nhưng lại thấy người quen lâu ngày không gặp, công chúa San San, còn dắt theo A Hoàng.
A Hoàng tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, há miệng, thấy cả nọng cằm, chảy nước miếng. Chẳng lẽ tôi là viên đường, cười khổ, tôi gọi: “Công chúa!”
San San cũng không hề thay đổi, chỉ có vòng eo như cành liễu biến thành cây liễu.
Vẻ mặt của cô ấy lạnh nhạt, nhìn tôi sững sờ, khiến trái tim tôi tê dại, da đầu cũng tê dại.
“Thì ra là chị!” Cô ấy nói một câu thật kì lạ.
“Tôi chỉ muốn tới xem, rốt cuộc là ai, thì ra là chị, tôi hiểu rồi. Thì ra Thất ca là một người chung tình như vậy.” Cô thở dài một hơi, dắt A Hoàng xoay người rời đi. Có điều A Hoàng không muốn rời đi, la hét: “Cô ấy là ai vậy, cô ấy đẹp thế, có thể làm vợ con không?”
Tôi suýt nữa bị nghẹn, cục thịt viên đúng là rất biết lo trước tính sau!
San San tức giận nhéo lỗ tai bé con: “Khi nào người con gầy như gậy thì mới có người chịu làm vợ con!”
“Mẹ! Cái tên Bánh Trôi là mẹ đặt mà! Lúc nào mẹ cũng không rõ phải trái, con đi mách ông ngoại!”
“Đi, đi ngay, giống y như cha con, chỉ biết đi mách lẻo! Chạy nhanh một chút!” Nói xong, giơ tay gọi một cơn sóng nâng A Hoàng đi mất.”
Tôi trân trối nhìn cô, đúng là tính cách này, thật đáng thương cho cha A Hoàng.
Cô quay về phía tôi, nửa ngày sau, đang nghĩ có nên mời tới ngồi không, thì nghe cô ấy mở lời: “Vốn Thất ca không cho tôi nói với chị, nhưng mà, tôi nhịn mấy ngày cuối cùng vẫn không nhịn được.” Đột nhiên cô xoay người lại, khuôn mặt đẫm nước mắt: “Nếu tôi không nói, chỉ sợ sẽ kiềm nén đến phát điên.”
Trong lòng tôi trầm xuống, bỗng có một dự cảm xấu, vội vàng chạy xuống bậc thang, đứng trước mặt cô ấy: “Cô muốn nói gì?”
“Bây giờ anh ấy, chính vì cái cây như chị mà chịu khổ Hàn đầm, dù gì chị cũng nên đi nhìn anh ấy một lần.”
Tôi khó nhọc hỏi: “Công chúa, cô nói rõ một chút. Hàn đầm là gì?”
“Long tộc chúng tôi phạm sai, đều phải đến hai nơi, một là Phí hải, như liệt hỏa đốt người, còn lại là Hàn đầm, như băng cắt vào xương. Thất ca của tôi, bây giờ bị phụ vương nhốt vào Hàn đầm.”
Trong lòng tôi đau đớn dữ dội, thì ra tôi đã hiểu lầm anh, vội hỏi: “Chàng đã phạm lỗi gì?”
“Chị không biết sao, chị vốn là cây, anh ấy lại tạo một tiên chướng giúp chị vượt khỏi thiên kiếp đại hạn, trái với thiên quy, phụ vương xử trí vậy đã là nhẹ.”
Tôi ngây người ở đó không hề động đậy, thì ra những tưởng đó là mộng đẹp của mình, không ngờ lại là ác mộng của anh.
San San lặng lẽ rời đi, tôi như đột nhiên tỉnh giấc từ mộng, trong lòng lặp đi lặp lại một câu: Chàng đã làm nhiều điều vì mày như thế! Mày đã làm được gì cho chàng?
Tôi gượng dậy đi tìm Kiến Mộc.
“Lời công chúa nói đều là thực sao, anh bảo chàng đi đến nơi khác là gạt em?”
Cuối cùng Kiến Mộc cũng gật đầu thừa nhận, anh bảo: “Long Thất nói, ba trăm năm nữa cậu ấy sẽ tới tìm em.”
Ba trăm năm! Một ngày tôi cũng không thể đợi, mắt nhòe nước, khiến tôi không thể nhìn rõ hình dáng Kiến Mộc, không thể nhìn rõ trái tim của mình. Thì ra, lí do tôi muốn kết nghĩa với anh là để đè nén trái tim này.
“Em phải đi tìm chàng!” Tôi chưa từng kiên định như thế.
“Em đi thì có ích gì, nơi đó lạnh khủng khiếp. Cậu ấy bị nhốt trong đầm, em không thể cứu được đâu.”
“Em muốn đi tìm chàng!” Tôi lặp lại lần nữa, dù tôi không thể cứu thì cũng muốn ở bên anh. Như ngày xưa anh luôn bên tôi.
Chương 71 : HÀM ĐẦM
Tôi ở Long cung lâu vậy nhưng đây là đầu tiên gặp trực tiếp Long vương. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, làm thế nào thì ông ấy mới bỏ qua cho Long Thất.
Râu ông ấy màu tím, ánh mắt phức tạp đánh giá, sau đó dời mắt, làm như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết bây giờ ông đang trách vì tôi mà Long Thất đã phạm sai. Thật ra, tôi cũng tự trách chính mình, nếu biết Long Thất gánh chịu tất cả vì mình, tôi sẽ không đếm xỉa gì tới bản thân, thà thản nhiên chịu chết cũng không muốn anh làm những chuyện này vì mình. Tôi đã nợ anh quá nhiều, nhiều đến nỗi mỗi lần hít thở đều tựa hồ cũng nhiễm hơi thở của anh mất rồi.
“Cô vốn không phải người của Long cung, không cần tới đây hỏi chuyện Long cung.” Ông nhìn ra ngoài điện, lạnh lùng nói.
Tôi nhìn ông ấy, quên cả sợ hãi: “Chuyện này vì tôi gây ra, tôi không muốn Thất vương tử chịu thay mình, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giúp Thất vương tử không chịu nổi khổ Hàn đầm, có thể để tôi chịu thay không?”
“Đây là chuyện của Long tộc, người ngoài không cần nhúng tay.”
Ông đứng dậy rời đi, tôi nhìn bóng lưng, lòng lạnh như băng.
“Tuy ngoài mặt phụ vương rất lạnh lùng với Thất ca, nhưng thật ra tôi biết rõ, ông ấy rất yêu thương anh. Lần này Thất ca phạm lỗi, trong lòng ông ấy cũng rất khó chịu. Ôi…” San San đứng sau tôi, thở dài một tiếng.
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nghẹn ngào nói: “Đưa tôi đi gặp chàng đi.”
Lạnh khủng khiếp thì ra là thế này. Bông tuyết bay đầy trời rả rích không ngừng, gió rét thấu xương.
Xung quanh Hàn đầm là một tầng khí lạnh, sương mù mênh mông không thấy rõ. Đứng bên bờ đầm chịu từng đợt rét, tôi và San San đều run rẩy không ngừng. Không nhịn được nước mắt, từng giọt từng giọt chảy ra, lại bị đóng băng chỉ trong thoáng chốc.
“Long Thất!” Tôi run rẩy cố hét lên. Nhưng không có tiếng hồi âm.
“Anh ấy không nghe được đâu.” San San nức nở đáp.
Tôi tuyệt vọng gọi, chưa từng rát họng như vậy. Đến tận khi San San đỡ lấy vai tôi, nói: “Chị có gọi đến nát họng cũng không được đâu. Thất ca không nghe thấy đâu.”
“Vậy tôi làm gì mới cứu chàng được?”
“Ba trăm năm sau cha sẽ thả anh ra.”
“Chẳng lẽ phải để chàng chịu khổ suốt ba trăm năm sao?”
“Trừ khi nước trong Hàn đầm cạn khô, nếu không chẳng ai giải được ù chú của cha cả.”
Tôi nhìn Hàn đầm, bất đắc dĩ cười khổ, nếu muốn nước cạn, nếu muốn nước cạn, tôi dùng quyết để rút nước khỏi đầm, bị San San giữ chặt: “Chị cho rằng với công lực của mình có thể giải được bùa chú của cha tôi sao?”
“Chúng ta đi đi, sau này Thất ca biết chị tới gặp anh là đủ rồi, không phụ anh ấy một lòng yêu thương.”
Tôi lắc đầu, cho dù bây giờ chàng không biết tôi đang ở đây, tôi cũng không thể bỏ chàng mà đi.
“Cảm ơn công chúa đã đưa tôi đến đây, chàng có thể chờ tôi năm trăm năm thì tôi ở đây chờ chàng ba trăm năm là tất nhiên.”
San San thoáng sững sờ: “Tôi chỉ nói chị đến thăm Thất ca một chút, không muốn chị phải chờ ba trăm năm. Nếu sau này Thất ca biết do tôi tiết lộ, không biết sẽ giận đến mức nào.”
Tôi nhìn Hàn đầm, càng lúc càng kiên định: “San San công chúa, cô đang có thai, mau tránh khỏi đây, tôi không đi đâu.”
San San bất đắc dĩ nhìn tôi, cưỡi mây bay đi.
Tôi ngồi bên bờ đầm không biết bao lâu, tựa hồ thời gian đã ngưng trệ. Nghĩ đến anh đang chịu đau đớn trong đầm, cả người tôi cũng đau đớn. Tôi nợ anh nhiều vậy, mà không thể làm được gì, sự bất lực và hổ thẹn này khiến tôi càng thêm thống khổ.
Chuyện tôi có thể làm chỉ có ngồi bên bờ đầm lạnh buốt này, dựng một chiếc lều chịu khổ cùng anh, để ba trăm năm sau rời khỏi đầm, người đầu tiên anh thấy là tôi.
Tôi khắc khổ tu luyện trong căn nhà tranh, mong sao có ngày công lực của mình có thể giải được bùa chú của Long vương, dù có thể để anh rời khỏi sớm hơn một ngày, lòng tôi cũng cảm thấy an ủi.
Khi có Long Thất và Kiến Mộc, một ngày ở Long cung trôi qua thật nhanh, thời gian như sao rơi, nháy mắt tôi đã có hình người, vậy mà giờ phút nào ở cạnh Hàn đầm, một ngày trôi qua thật dài, tôi nhìn đến khi mắt chua xót mặt trời mới xuống núi. Long Thất phải chịu dày vò trong đầm đến mức nào? Tôi không dám nghĩ.
Tôi khắc một đường lên cái cây bên cạnh nhà, một ngày lại một ngày, tôi sẽ không quên thời gian.
Chương 72 : NHIỄM DIỆP TINH QUÂN
Tôi gạch đường thứ bốn trăm ba mươi bảy lên, sau đó ra khỏi lều, đến bên bờ đầm. Tôi thổi một nắm tuyết trong tay, tan dần trong đầm, lẩm bẩm: “Long Thất, sao chàng không tưới nước chung tình cho em sớm một chút chứ.”
“Xin hỏi, ở đây là Hàn đầm phải không?” Bỗng có giọng nói vang lên từ đằng sau yên tĩnh không tiếng động. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, một nam tử trẻ tuổi đang đứng trước nhà tranh, khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ có chút tiên khí. Tôi gật đầu, rất tò mò, nơi Hàn đầm này, ngay cả chim cũng không thấy một con, anh ta, chẳng lẽ là anh tai của Long Thất?
Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ làm phiền mà hỏi một câu, anh là ai, bây giờ lại lười. Tôi vào trong nhà, mặc anh ta đứng trong tuyết.
Anh ta đứng ngoài nhà tranh, nhìn Hàn đầm, nói: “Tôi là bạn của Long Thất, tới thăm cậu ấy.”
“Anh tới thăm chàng cũng vô ích, chàng bị ngốt ở trong, không nghe anh nói, cũng không thấy anh tới. Nếu tiện, xin hãy để lại danh tín, sau này tôi sẽ chuyển lời với chàng.”
“Tôi là Nhiễm Diệp tinh quân, cũng vừa nghe chuyện của Thất vương tử.” Anh ta xoay người, nhìn tôi. Tôi bất ngờ phát hiện ra, tiên khí quanh người anh ta khiến bông tuyết lượn lờ xung quanh, trông lẻ loi cô độc, tịch mịch, vắng vẻ lạnh lẽo xiết bao.
Tôi không biết Long Thất còn có một người bạn như vậy. Thấy anh là bạn của Long Thất, tôi cũng mời vào nhà. Anh ta ngồi xuống, nhìn một vòng quanh nhà tranh, trong mắt có vẻ gì khó hiểu. Tôi nghĩ, có lẽ vì anh cho rằng nhà tranh này quá thô sơ.
“Em, vẫn ở đây suốt à?”
“Vâng, Thất vương tử vì tôi mà chịu phạt, tôi lại đành trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm được gì, đành ở đây chịu lạnh cùng chàng, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.”
Anh nhìn tuyết rơi bên ngoài, như đang nói với mình: “Em chịu khổ vậy cũng không giúp cậu ấy bớt khổ hơn, cần gì phải thế.”
Anh ta nói cũng đúng, chỉ là tôi không thể chịu được, anh ta không phải tôi, không thể hiểu trong lòng tôi nghĩ gì. Tôi không biết nói gì với anh taa, chỉ trông anh ta mau rời đi.
“Tôi, cũng chịu ơn của Long Thất.” Anh thấp giọng thầm thì.
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ anh ta đã là gì gì đó tinh quân rồi, đáng lẽ đang nở mày nở mặt trên thiên đình mới đúng, không ngờ có lúc cần Long Thất giúp đỡ. Xem ra mặc kệ là người phàm hay thần tiên đều có lúc gặp xui xẻo.
Anh nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, bảo: “Tôi sẽ trở về nghĩ cách, có thể sẽ giúp được.”
Ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên, kích động hỏi: “Anh có thể nghĩ ra cách gì à? Nếu có thể giúp chàng ra khỏi Hàn đầm, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh.”
Anh ta đứng dậy ra khỏi nhà tranh, không quay đầu lại, nói: “Tôi chỉ muốn trả lại ân tình cho cậu ấy, không cần em báo đáp.”
Tôi nhìn bóng anh chầm chậm rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn, nếu anh ta đã nói vậy, hẳn là có cách.
Tôi lại gạch nét thứ ba trăm bảy mươi bảy lên, anh ta vẫn chưa tới. Tôi vừa lo lắng lại tự an ủi bản thân. Anh ta là tinh quân, chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Còn anh ta có quên mất hay không thì cũng chẳng biết được. Tôi sốt ruột lo lắng cả đêm không thể yên giấc, nhưng cũng chẳng biết tìm anh ta ở đâu, chỉ đành khổ sở ngóng chờ.
Tôi vạch đường thứ chín mươi ba, cuối cùng anh ta cũng cưỡi mây đi tới, tay ôm một bếp tử kim.
Anh ta bước xuống đám mây, đi vào nhà tranh, nói: “Cách này, em hãy thử một lần, có điều phải mất rất iều thời gian mới thành công.”
Tôi không khách sáo, hỏi thẳng: “Cách gì?”
Anh ta đặt bếp lò vào trong tay tôi, nói: “Tôi đến xin một ít tam vị chân hỏa ở chỗ Thái thượng lão quân, nước lửa trái ngược, nếu em đặt nó vào trong đầm, vận công hằng ngày để giữ lửa, sẽ có ngày đun cạn nước trong Hàn đầm. Phù chú Long vương cũng mất hiệu nghiệm.”
Tôi rất vui, sau đó lại lo lắng thay anh ta: “Anh không sợ Long vương trách sao?”
Anh ta xoay người sang nơi khác, nói: “Long thất là con trai ông ấy, dù biết em đun nước, cũng chỉ nhắm một con mở một con giả vờ không biết mà thôi. Ông ấy phạt Long Thất, thật ra cũng cũng vì phục chúng. Long quân một biển, chẳng hề dễ làm.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng, vị tinh quân này đúng là người có lòng tốt, quan hệ rộng, có nhiều biện pháp.
Tôi ôm bếp tử kim đến bên Hàn đầm, hơi lo lắng không biết nên sử dụng tam vị chân hỏa này thế nào. Tôi quay đầu lại nhìn Nhiễm Diệp tinh quân, vẻ mặt xin nhờ giúp đỡ. Anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì, có vẻ thất thần.
Tôi gọi anh ta một tiếng, anh ta đi tới, lấy ngọn lửa ra, ném vào giữa đầm, quả thật lửa không tắt. Anh ta nhìn ngọn lửa, vẽ một bùa chú vào tay tôi, nói: “Em chỉ cần vận công để giữ lửa, nhất định không được dừng.”
Tôi gật đầu, xòe tay, thế là lửa càng bùng cháy mãnh liệt. Tôi thích thú trong bụng, không ngủ không nghỉ là có thể giúp Long Thất mau chóng thoát ra, đây là ơn huệ to lớn ông trời ban cho tôi.
Chương 73 : HOÀN TRẢ
Tôi không ngờ, chuyện này nói thì dễ mà làm thật khó. Không ngủ không nghỉ vận công đốt tam vị chân hỏa không phải dễ dàng. Chỉ là tôi nhìn thấy hơi nước bốc lên từ Hàn đầm, làm bông tuyết tan hết, thấy cực kì vui vẻ, hi vọng ngập tràn.
Đến ngày thứ ba, chân tôi cứng ngắc, tôi dậm dậm chân, thấy bóng người quen quen bước từ đụn mây xuống, anh ta cười hì hì, đi tới hỏi: “Cô là Hợp Hoan đúng không?” Tôi ngẩn người, không biết tại sao cha A Hoàng lại đến đây. Anh ta vẫn cười hòa nhã, niệm một quyết lên tam vị chân hỏa, khiến lửa bùng mạnh hơn nhiều lần. Tôi thán phục: “Pháp lực của anh thật vô biên, có điều sao anh biết chuyện này, có phải Long vương cũng biết rồi không?”
Anh ta cười hì hì: “Đương nhiên phải giấu ông ấy rồi. Nhiễm Diệp tinh quân nói với San San, bảo cô ấy tới giúp cô một tay. Nhưng cô ấy đang có mang, sao tôi để cô ấy đến đây làm chuyện này được, thế là tự đến.” Anh ta quả thật cam tâm tình nguyện bị bắt nạt, còn cảm thấy vui vẻ nữa chứ.
“Cô nghỉ một chút đi.” Anh ta đúng là người tốt. Tôi buông cánh tay tê dại vào trong nhà tranh ngồi nghỉ.
Không bao lâu sau, bên ngoài nghe tiếng vang vang: “Cha, con đến rồi…”
Sau đó cục thịt viên rớt xuống từ đám mây, suýt nữa bốn chân chạm đất, mẹ bé con giữ tay áo kịp thời, sau đó mởi thả ra. Có thể thấy cả nhà bé con đều có mặt.
Tôi vội vàng bước từ nhà tranh ra đón, cảm kích không nói nên lời San San. Nếu không phải nhờ cô ấy, bây giờ tôi vẫn chẳng biết gì, cũng sẽ không có cách nào giúp Long Thất mau chóng thoát khỏi khổ sở.
San San chưa nói với tôi thì cục thịt viên đã lăn tới, sau đó mút tay nói: “Thì ra cô là cây, lúc trước cháu muốn lấy cô về làm vợ, nhưng hôm qua cháu nghe mẹ kể rồi, cô là người của cậu, cô nói đi, cô thích cậu hay thích cháu?”
Tôi bị chấn kinh không nói nên lời, bé con lại tiếp: “Cô xem nè, có phải cháu đã gầy được một chút không, sau này chắc chắn sẽ bảnh hơn cậu cháu nữa, cô phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để sau này hối hận!”
Tôi cố nhịn cười, ngồi xổm xuống rồi nói: “Cháu đừng gấp, cháu nhỏ như vậy không thể có vợ đâu.”
“Cậu cháu nói, phải ra tay trước mới có lợi, nếu cứ kì kèo mè nheo sẽ bị người ta cướp mấy.” Bé con tròn mắt, nói cực kì nghiêm túc.
San San và tôi nhìn nhau không nói nên lời, sau đó quay qua Hàn đầm, Long Thất dạy dỗ thế đấy!
A Hoàng thấy tôi không để ý tới có vẻ bất mãn, sau đó chạy đến bên cha, cha bé đang bận, đương nhiên không rảnh để ý đến, thế là bé con quay lại tìm tôi, rầu rĩ nói: “Chơi ở đây chẳng vui chút nào. Cháu muốn về nhà.”
San San đến bên xoa đầu bé con, đưa tay biến căn nhà tranh của tôi thành một tòa cung điện. Lộng lẫy nguy nga rất giống phong cách của Long cung. A Hoàng vui vẻ reo lên, chạy vọt vào.
Tôi thở dài trong bụng, tôi vốn muốn dựng một căn nhà tranh s sài, để cùng đồng cam cộng khổ với Long Thất, thế mà bị San San nhấc tay một cái phế mất. Thôi kệ, sao cô ấy hiểu được tấm lòng này của tôi được.
Có một nhà A Hoàng cưỡi mây tới tương trợ, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Hàn đầm cạn dần mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy vui vẻ muôn phần. Có điều, tôi vẫn biến tòa cung điện nguy nga của San San thành nhà tranh, trừ khi quá mệt mỏi không chịu được nữa, tôi không dễ dàng để cha A Hoàng giúp thay, anh đã làm rất nhiều cho tôi, đây là lúc để tôi trả lại.
Trong thời gian đó, thi thoảng Nhiễm Diệp tinh quân cũng có đến, anh ta cũng như Kiến Mộc vậy, trầm mặc ít nói. Mỗi lần tới đều đứng lẳng lặng một bên, nhìn Hàn đầm, sau đó đáp mây bay mất. Tính ra mà nói, vẻ điềm đạm xa xăm của anh ta quả rất giống một vị thần tiên chân chính, còn Long Thất và cả nhà A Hoàng thì như người phàm sống cuộc đời náo nhiệt vui vẻ.
Hôm đấy, cha A Hoàng vừa thay thế cho tôi, San San liền vội vàng chạy tới, nói: “Phụ vương muốn tôi đến Đông Hải một chuyến!” Thần tình cô bối rối, gương mặt thấp thỏm lo âu. Trong lòng tôi cũng trầm đi, cũng ngay ngáy không yên, nhưng chỉ biết an ủi: “Công chúa, cô đừng có vẻ chột dạ như thế, cũng có thể vì chuyện khác.”
“Tám chín phần là vì chuyện này, Phụ vương biết tôi đang có mang, nếu là chuyện nhỏ thì sẽ không gọi tôi đi rồi.”
Dù có lo lắng cũng chẳng thể làm gì, San san vẫn cưỡi mây bay đi. Còn tôi ở trong nhà tranh tiếp tục lo lắng không yên.
Không ngờ, hôm nay Nhiễm Diệp tinh quân cũng tới. Trong lòng tôi rất lo, chỉ muốn tìm người để giãi bày, thấy anh thì cũng không khách sáo nữa. Anh ta nghe xong cũng cười nhẹ: “Nếu tức giận thật thì sao còn gọi San San, chỉ sợ đã tự mình tới rồi.” Câu này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi.
“Anh là bạn tốt của Long Thất, tại sao tôi chưa từng gặp qua anh lần nào.”
“Mấy trăm năm nay, tôi…” Anh ta dừng lại, nhìn tuyết bay ngoài trời, tôi đợi hồi lâu cũng quên mất mình muốn hỏi cái gì, anh ta mới nói tiếp: “Mấy trăm nay tôi luân hồi ở nhân thế, chưa đến Long cung bao giờ, đương nhiên em cũng chưa từng gặp tôi rồi.”
“Thần tiên các anh cũng luân hồi ở nhân gian sao?”
“Tôi, đã từng sai lầm.”
“Vậy, Long Thất giúp anh khi đang chịu tội ở trần gian à, phải không?”